Bệnh Kiều Văn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Hiện đại] Vẻ đẹp của hắn

Go down

[Hiện đại] Vẻ đẹp của hắn  Empty [Hiện đại] Vẻ đẹp của hắn

Bài gửi by Thỏ Mon Nov 22, 2021 10:05 pm

VẺ ĐẸP CỦA HẮN

Thỏ thiếu oxy
Bệnh kiều văn / u ám / ngọt / HE&OE / 16+ / đang sáng tác


Prologue

Phi Linh bắt gặp hắn vào một chiều mưa lất phất, khi bầu trời xám xịt và những đám mây nằm nặng trĩu trên cao thì hắn tựa như một điểm sáng duy nhất giữa bức tranh sơn dầu ảm đạm...
********
Chương 1

Tác giả: Thỏ


Phi Linh bắt gặp hắn vào một chiều mưa lất phất, khi bầu trời xám xịt và những đám mây nằm nặng trĩu trên cao thì hắn tựa như một điểm sáng duy nhất giữa bức tranh sơn dầu ảm đạm. Tình cờ thôi, cậu thấy hắn đi ngoài phố, trên tay cầm theo một chiếc dù vàng. Hắn khoác hoodie màu lông chuột, vận quần jean đen, đầu đội khăn choàng len xám, chân mang giày Rick Owens cao cổ; cứ thế lặng lẽ bước trong màn mưa.

Mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng, đôi mắt phía sau cặp kính màu cà phê như đang nhìn lơ đãng, trông hắn có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết.

Người này thật đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua tâm trí Phi Linh.

Gương mặt thon gầy, sống mũi cao, bờ môi mỏng, vóc người cân đối; những yếu tố này đã đốn gục quan niệm thường thức của cậu từ giây thứ 20.

Da dẻ rất trắng, hoàn toàn khác so với cậu – một thiếu niên khoác lên mình lớp vỏ trẻ trung, rám nắng. Da của đối phương trắng hơn mức bình thường, hoặc có thể nói là trắng xóa – tựa như hoa tuyết đẹp đẽ mùa đông.

Thật kỳ lạ.

Sau đó, hắn dừng lại trên cầu đi bộ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lấy máy ảnh trong ba-lô ra, lặng lẽ bước theo rút ngắn khoảng cách, tìm một góc độ phù hợp để thu hắn vào ống kính. Cậu chụp rất nhiều bức, thậm chí hăng say đến độ quên mất mình đang chụp lén người ta mà không được sự chấp thuận nào; theo như quan điểm của người phương Tây thì đây là một hành vi cực kỳ thiếu lịch sự.

Bỗng nhiên ‘người mẫu’ ngoảnh đầu, như có linh cảm ai đó đang theo đuôi. Hắn nhướn mày nhìn cậu, trong một phút giây lúng túng thì lạ lùng thay, hắn thong dong hạ mắt kính xuống, mỉm cười. Nụ cười chớm nở tựa hoa hàm tiếu nhưng đủ làm người khác ngẩn ngơ.

Màu mắt xanh berin, hàng mi trắng tựa tuyết, kể cả chân mày cũng rất nhạt; đây là… nét đẹp cổ quái gì thế này, nó thật huyền diệu và thuần khiết làm sao! Hắn ta… là người ngoại quốc hả? Nhưng rõ là gương mặt Á Châu kia mà. Cậu bỗng liên tưởng đến nhân vật Bà chúa tuyết trong truyện cổ Andersen hoặc anh chàng Jack Frost trong bộ phim Frozen, họ đều đến từ vùng băng giá.

“Bởi vì cậu đẹp nên mình chụp vài bức, không có ý gì khác đâu.” Phi Linh nhoẻn miệng cười, huơ huơ chiếc máy ảnh trong tay, má lúm đồng tiền tròn xoe bên trái càng tôn lên sự chân thành của cậu.

“Ừ.” Hắn chìa bàn tay thuôn gầy của mình ra, khẽ nói. “Rất vui được làm quen.”

***

Có những mối quan hệ đã bắt đầu từ những thứ giản đơn như thế, chẳng hạn như một cái bắt tay.

Có những điều bạn không thể đoán trước trong cuộc sống này, chẳng hạn như người mà bạn cảm thấy đẹp như thiên thần kia, vốn dĩ đang mang một căn bệnh lạ.

Vừa về đến nhà, cậu đã vội vàng đi tắm rồi mở điện thoại lên, truy cập vào Skype để chat.

Sunflower999: L à, cậu có ở đó không? Mình có điều này muốn chia sẻ với cậu.

Leondark: Tôi đây, sao vậy?

Sunflower999: Hôm nay mình chụp được nhiều ảnh đẹp lắm, cậu có muốn xem không?

Leondark: Ảnh gì, cảnh vật sao?

Sunflower999:  Một chàng trai, mình vô tình gặp cậu ấy. Đôi khi nghệ thuật là bắt kịp khoảnh khắc đẹp đẽ cuối ngày. Ha ha [biểu tượng mặt cười x2], thật may mình đã làm điều đó.

Leondark: Gửi tôi xem.

Sunflower999:  Chờ chút nha, để mình chép ảnh ra máy rồi chỉnh màu đã.

Sau khi tất bật hí hoáy với kiệt tác của mình xong, Phi Linh đăng một album gồm chín ảnh lên Instagram của mình với tựa đề ‘Rain over me’. Dưới khung bình luận, Sunflower999 đã tag @Leondark vào album.

Leon có hơi sững sờ khi trông thấy những bức ảnh, một chút gì khác lạ đột ngột lướt qua đáy lòng gã trai.

Sunflower999:  Đẹp đúng chứ? [nhấn mạnh câu hỏi n lần]

Leondark: Cậu thấy nó đẹp thật sao?

Phi Linh mỉm cười tít mắt, cậu hào hứng nhắn lại: Đương nhiên rồi, không chỉ cảnh đẹp mà người cũng đẹp. Đồng tử xanh lơ và trong vắt như thủy tinh, chỉ cần nhìn thêm chút nữa thì cậu sẽ bị cuốn vào đôi mắt sâu tuyệt vời ấy…

Leondark: Cậu có biết bệnh bạch tạng không? Tôi chắc rằng hắn ta đang mắc bệnh. Sắc tố da bất thường đã nói lên điều đó.

Sunflower999 [gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa]:  L này, mình nghĩ đôi khi, khiếm khuyết cũng là một vẻ đẹp kỳ diệu.

.

.

Cậu đã quen biết Leon gần một năm nay, cả hai là bạn qua mạng, thậm chí cậu chưa thấy mặt mũi của hắn bao giờ, chỉ biết người này là một người trầm lặng, thích nghe nhạc buồn và thích bóng đêm. Leon chuộng cà phê đen, chuộng ngày mưa gió và thường xuyên ở nhà. Ảnh đại diện của hắn luôn là vùng tối của mặt trăng, nom thật bí ẩn và kỳ cục. Cậu và hắn cùng chung sống tại thành phố Thủy Thượng, nhưng dường như chỉ có mỗi cậu sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân với hắn, còn hắn thì không.

Có một lần Phi Linh hỏi: Cậu còn đi học không, hắn đáp ngay: Nghỉ học. Phi Linh thắc mắc: Vì sao? Hắn trả lời: Quá sáng.

Thế đấy, Leon là người sống về đêm.

Leon biết đàn, đàn rất hay là đằng khác. Khả năng cảm thụ âm nhạc của Leon rất tốt, những bài hát do Leon trình bày và gửi riêng cho cậu nghe đã chứng minh điều đó; thậm chí khi cậu yêu cầu xin xỏ thêm gì đó, hắn vẫn sẵn sàng thực hiện ngay.

Giọng Leon trầm và gợi cảm, từng câu chữ được nhấn nhá theo cách riêng biệt, hắn luôn tạo ra một phong cách cho mình. Nhưng hắn là kẻ ngại đám đông, ngại nổi tiếng, chính vì vậy không ai có thể thưởng thức những bản tình ca của hắn ngoại trừ Phi Linh. À đúng rồi, Leon còn có khả năng sáng tác nhạc, những bài hát nửa vời nghe rất êm tai, vì hiếm khi hắn chịu bỏ công tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.

Sunflower999: Nếu một ngày mình muốn gặp cậu thì sao?

Cậu không thích nữ giới, Leon lại chẳng hứng thú yêu đương với bất cứ ai, thế nhưng mà bọn họ vẫn có thể kết nối với nhau được.

Leondark: Gặp để làm gì?

Sunflower999: Những gì mình biết về cuộc sống thực của cậu là con số không tròn trĩnh, dù sao…

Leondark: ?

5 phút trôi qua

Sunflower999: Có chút xao xuyến đối với cậu. Thích một người bởi giọng hát, có được không?

Leondark: Tình cảm là thứ không đáng tin.

Phi Linh thở dài ngán ngẩm, đây là lần thứ 3 hắn đã nhắc lại câu nói ấy, cứ như đang từ chối khéo mình vậy.

Leondark: Tôi thích những thứ dang dở, nhưng ghét những thứ tạm bợ. Đến một ngày cậu chán nghe tôi hát thì thế nào? Hoặc cậu phát hiện ra con người thật của tôi quá đáng thương và tệ hại, ngày đó cậu sẽ bỏ tôi đi.

Sunflower999: Sao cậu lại bi quan như vậy T.T

Leondark: Tôi muốn cái gì đó ràng buộc cả-đời, nếu phản bội sẽ phải trả giá, cậu dám không?

Sunflower999 [đổ mồ hôi]: Ha ha ha………………

Leondark: Nếu tôi nói, tôi từng giết người thì sao?

Sunflower999: Đừng dọa mình chứ T.T

Sau câu hỏi kia, Leondark đã ngoại tuyến.

Nếu tôi nói, tôi từng giết người thì sao?

Hắn ném điện thoại, nhìn quanh gian phòng vàng vọt ánh đèn, đôi mắt biếc xanh nhắm chặt lại. Bởi lẽ… có một số chuyện vẫn thích hợp giấu trong bóng đêm.

Một tuần sau đó…

“Xin chào, tôi tên Trình Viễn Luân.” Kẻ đứng trên bục nom mới mẻ làm sao, từ ngoại hình cuốn hút, điển trai – đủ gây ‘sát thương’ trên diện rộng cho đến cách ăn nói từ tốn, gọn gàng. “Mong được giúp đỡ.”

Vài tiếng xì xào vang lên khe khẽ.

“Wow, sao cậu ấy trắng như thế, thật hâm mộ ghê…” Một bạn nữ tỏ ra kinh ngạc.

“Tóc cậu ta cũng trắng nữa…” Ai đó thì thầm.

“Mình nghĩ là… bệnh bạch tạng đúng không?”

“Nhưng vẫn đẹp trai!”

Trái ngược với sự trầm trồ, bàn tán của các bạn bên dưới, Trình Viễn Luân vẫn điềm tĩnh lạ thường, cặp kính màu trà giúp hắn không phải nheo mắt khi đứng ở một nơi sáng sủa quá lâu. Thị lực của những người bệnh bạch tạng luôn mắc phải các vấn đề như loạn, viễn, hoặc cận, nhưng do được gia đình săn sóc đúng cách từ nhỏ nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

“Được rồi, đây là bạn mới của lớp chúng ta, đừng làm bạn ấy sợ, nhất là các cô nương tinh nghịch này này.” Thầy chủ nhiệm cười xởi lởi giải vây, còn sắp xếp cho Trịnh Viễn Luân một vị trí thích hợp. “Em cứ ngồi với Phi Linh nhé, trò Linh rất thân thiện, hoạt bát, cũng là tổ trưởng của tổ ba, cần gì cứ hỏi trò ấy.”

“Cảm ơn.” Trước sự ngỡ ngàng trong dự đoán của đối phương, Trịnh Viễn Luân đã thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, còn không quên liếc mắt, mỉm cười. Bởi lẽ sau câu nói rất vui được làm quen ấy, lại chính là câu có duyên gặp lại. Phi Linh còn tưởng cả đời này không tái ngộ hắn nữa.

“Nè… Là cậu thật sao?” Phi Linh reo lên khe khẽ, thành thật mà nói với ngoại hình nổi bật thế này thì hắn chẳng thể nhầm lẫn với ai, nhưng cậu vẫn không dám tin vào điều bất ngờ trước mắt.

Trình Viễn Luân ừm một tiếng nhẹ bẫng.



Được sửa bởi Thỏ ngày Mon Nov 22, 2021 10:55 pm; sửa lần 5.

Thỏ
Admin

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 19/08/2020
Age : 27
Đến từ : Sao Hoả

https://benhkieuvan.forumvi.com

Phương Thảo likes this post

Về Đầu Trang Go down

[Hiện đại] Vẻ đẹp của hắn  Empty Re: [Hiện đại] Vẻ đẹp của hắn

Bài gửi by Thỏ Mon Nov 22, 2021 10:41 pm

Chương 2

Tác giả: Thỏ


Sẽ thế nào nếu đối tượng tỏ tình của bạn là một kẻ sát nhân?

Và bạn thì vừa-nói-yêu-hắn?
.
.
7:15, giáo viên Ngữ Văn bận nên để lớp trống một tiết. Không khí trong lớp ồn ào, sôi nổi, thậm chí có vài học sinh còn trốn học xuống căn-tin.

“Hello, mình là Linh Phi.” Thiếu niên vừa nói vừa đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V một cách đầy thân thiện, không quên khuyến mãi thêm nụ cười tươi như hoa. “Mình nên gọi cậu thế nào?”

“Viễn Luân”, hắn giấu phân nửa gương mặt điển trai trong chiếc áo khoác màu lông chuột. “Bỏ qua cách giao tiếp rườm rà đó đi.”

Linh Phi nhìn hắn, nhìn thật gần. Cậu bỗng cảm thấy Trình Viễn Luân là một con người vô cùng đặc biệt, ít nhất thì ngoại hình của hắn đã nói lên điều đó. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả vẻ đẹp của đối phương thì tính từ ma mị xứng đáng dành cho hắn. Đôi mắt hắn trong veo như thủy tinh, chẳng khác nào thứ quý giá thuần khiết giữa thế giới đầy hỗn tạp.

“Mặt tôi dính gì à?” Trình Viễn Luân khẽ nhíu mày, hắn không có thói quen bị người khác ngó chòng chọc vào mình một cách đầy thèm thuồng như thế, thật chẳng khác nào nơi đây là viện bảo tàng, còn hắn trở thành vật triển lãm bất đắc dĩ.

“Ngại quá…” Linh Phi gãi đầu cười giả lả. “Đã ai nói với cậu rằng màu mắt của cậu rất đẹp chưa?”

“Nếu cậu bệnh bạch tạng, cậu sẽ có màu mắt giống tôi.” Hắn khoanh tay tựa vào ghế. “Hoặc nâu nhạt, xanh lá cây, xanh pha hồng… Nghe hay nhỉ?”
“Là do rối loạn sắc tố melamine bẩm sinh á…?” Linh Phi hỏi nhát gừng, cậu chỉ sợ mình lỡ lời khiến đối phương mất hứng. Trên thực tế, cậu không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác.

“Với tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới là 1:20000 thì tôi là nạn nhân của xác suất ngẫu nhiên. Tôi gặp trở ngại trong những điều bình thường nhất, ví dụ…” Trình Viễn Luân mỉm cười nhẹ tênh, hắn trỏ tay về phía cửa sổ. “Nắng xuyên qua khung cửa, nắng cũng có thể xuyên thủng mắt tôi.”

Hắn đẩy nhẹ cặp kính màu trà: “Bởi vì đồng tử gần như trong suốt.”

Linh Phi bỗng nhớ đến câu nói trên đời này không ai bất hạnh thay mình, chẳng biết vì sao cậu bỗng thấy ủ dột. Cậu muốn an ủi gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

“Cậu biết cái đẹp với tôi là gì không?” Trình Viễn Luân đột nhiên hỏi.

Linh Phi ngơ ngác lắc đầu.

“Là giống cậu.” Hắn đưa ngón trỏ chạm vào mi mắt đối phương. “Mắt đen, tóc đen, làn da rám nắng khỏe mạnh… trông cậu tràn đầy sức sống.”
Linh Phi bỗng dưng bối rối, cậu ngập ngừng đáp: “Cảm ơn vì lời khen, cậu… cậu mới đẹp kìa.”

“Uh huh, chắc cậu nhớ lần chụp lén tôi trên cầu nhỉ?” Trình Viễn Luân thu tay về, biểu cảm không rõ đang buồn hay vui nhưng sự điềm tĩnh toát nên từ giọng nói vẫn đều đều như trước.

Cậu vội vàng giải thích theo quán tính: “Là do mình thấy cậu cuốn hút nên…”

“Lần gặp nhau trong chiều mưa, cậu tựa như một điểm sáng duy nhất giữa bức tranh sơn dầu ảm đạm.”

Linh Phi nghe xong chỉ ngẩn ra.

“Tôi không thể nhìn trực diện vào mặt trời…”

“Nhưng ngay lúc cậu mỉm cười với tôi, thế giới rạng rỡ hơn nhiều rồi đấy.”

A, rốt cuộc là hắn đang nói gì vậy nhỉ…

***

Sau khi tan học, cậu và Trình Viễn Luân cùng bước song song ra cổng trường cứ như là bạn-thân-thiết của nhau. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, tính cách trầm ổn, ngoại hình trông cũng nổi bật hơn, lúc bước bên cạnh khiến cậu có cảm giác tự ti một chút. Hắn cầm chiếc ô màu đen trên tay… thật là một điều kỳ cục khi một kẻ luôn giấu mặt dưới tán ô và kẻ còn lại đi ngời ngời giữa nắng.

Nhưng nếu hai gã con trai cùng che chung chiếc ô thì quái dị hơn nhiều…

Vài nữ sinh trong trường liên tục nhìn ngắm Trình Viễn Luân, thậm chí còn reo lên khe khẽ.

“Kìa, da hắn trắng thật…”

“Cứ như diễn viên điện ảnh ấy!”

“Mình chưa gặp người đó bao giờ ~”

“Mễ Tuyết, cậu lên đá số làm quen đi!”

Đôi lúc Trình Viễn Luân cảm thấy trường học rặt là một chỗ phiền phức. Tuy nhiên…

Chiếc Range Rover màu đỏ đậu ở lề đối diện đã lăn bánh về phía này, hắn dừng bước nhìn Linh Phi rồi nói: “Kia là xe gia đình, có cần tôi đưa cậu về nhà không?”

“Không phiền cậu, nhà mình gần đây thôi.” Nói đoạn Linh Phi vẫy tay chào tạm biệt với hắn. “Mình về trước đây, hẹn gặp lại!”

“Lên xe, tôi bảo tài xế đưa cậu về.” Giọng điệu hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn ghét cái việc phải đứng giữa trời nắng để thảo luận một vấn đề ngu ngốc nào đó với người khác.

“Thôi thôi, chỗ mình gần lắm, ngồi xe buýt 20 phút là xong.”

Trình Viễn Luân gấp ô lại, túm áo nhét cậu vào trong xe. Linh Phi nhận ra sức lực hắn cũng rất lớn…

.
.
Rốt cuộc đã biết nhà cậu ở đâu…

“Nhưng mà đây là khu trọ à?” Trình Viễn Luân đặt câu hỏi sau khi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Nơi này có đường lối kiến trúc được thiết kế theo phong cách khá cũ kỹ… chính là một dãy trọ tập thể gồm nhiều phòng nối liền, tuy nhiên không gian lại rất tĩnh lặng và thoáng đãng.

“Cậu ở lầu mấy?”

“À, mình ở lầu ba.” Phi Linh mỉm cười nhìn hắn. “Mỗi ngày lên xuống như tập thể dục.”

“Đi thang bộ sao?”

“Ừm, đi thang bộ.” Đây cũng chẳng phải chung cư, làm gì có thang máy T.T “Mình vào nhà đây, cảm ơn cậu đã đưa mình về.” Phi Linh nhanh nhẹn bước xuống xe, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới.

“…Hẹn gặp lại.” Trình Viễn Luân nhìn cậu nói khẽ, sau đó ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Thỏ
Admin

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 19/08/2020
Age : 27
Đến từ : Sao Hoả

https://benhkieuvan.forumvi.com

Phương Thảo likes this post

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết